• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Món quà quý nhất

Ông chú già có tật hay triết lý. Có khi ông nói linh tinh chả đâu vào đâu, nhưng cũng có khi ông nói có lý. Mới đây, sau khi đưa bà vợ đi chơi một tháng vòng quanh châu Âu, chú cháu ngồi ăn cơm với nhau ngoài quán, ông bảo anh: Gần hết đời người rồi chú mới thấy, ở đời món quà quý nhất chẳng phải là vàng bạc, kim cương hay xe cộ, nhà cửa gì cả.

Món quà quý nhất dành cho nhau chính là thời gian. Cứ nghiệm từ chính bà vợ của chú ra thì biết. Cả đời chú bận rộn lo làm ăn kiếm tiền. Tuy gia đình vẫn êm ấm, hạnh phúc, con cái thành đạt, phương trưởng, song chưa bao giờ thấy bà ấy vui như chuyến đi châu Âu vừa rồi. Bà ấy bảo đây là lần đầu tiên được chú dành cho nhiều thời gian đến như vậy trong nhiều năm qua.

Anh gật gù và nghĩ đến gia đình mình. Cô vợ chỉ mong anh hết giờ làm là nhanh nhanh về nhà. Thậm chí anh còn tính bắt chước bạn thân, đổi tên vợ trên danh bạ điện thoại thành “Về nhà ngay” để mỗi khi vợ gọi đến, nhìn dòng chữ mà tự nhắc mình. Đời sống, công việc bây giờ quá bận rộn. Ai cũng gấp gáp thời gian, nên thời gian trở thành món quà xa xỉ dành cho nhau cũng phải. Có điều, đã là món quà thì phải vui vẻ và có ích.

Dành cho nhau thời gian, nhưng thời gian ấy phải thú vị, thoải mái. Chứ cứ như vợ gọi anh về nhà, mười lần thì hết chín lần là “combo” vài câu càu nhàu, làm anh mất hứng. Đến bữa cơm sum họp gia đình, cũng là thời gian ít ỏi cả nhà tụ tập cùng nhau, cô ấy hết than phiền chuyện cơ quan, lại sang chuyện giá cả tăng vọt, rồi học phí của con chưa đóng và giục anh tìm việc làm thêm, kiếm thêm tiền.

Đang lan man nghĩ ngợi thì ở bàn bên cạnh có tiếng cười to. Anh giật mình nhìn sang một nhóm bạn trẻ đã ăn bữa trưa xong, đang chụm đầu vào nhau trên một chiếc điện thoại. Họ đang gọi cho một người bạn nào đó ở xa để tán gẫu. Loáng thoáng là những câu thăm hỏi chỗ học, chỗ ăn ở mới thế nào.

Họ ngồi một lát rồi lại đứng dậy rủ nhau đi cà phê. Anh bảo ông chú: Tuổi trẻ thật là vô tư và có nhiều thời gian chú nhỉ. Ai ngờ một cô bé xinh đẹp trong nhóm nghe được, quay sang nhìn anh cười khoe hàm răng trắng muốt: Cũng không có nhiều thời gian đâu chú ơi. Chỉ là chúng cháu biết có những thứ phải dùng thời gian để đánh đổi và chúng cháu không hối tiếc.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết